
http://www.e-cadao.com/julia/danca_index.htm
BÌNH MINH - BIỂN - VÀ TÔI
Trời về cuối Thu, mỗi ngày mỗi lạnh thêm, cái lạnh buốt của buổi sáng sớm, khi tôi một mình đi ra biển. Lý do khiến tôi chịu khó dậy sớm rất giản dị, chỉ vì tôi yêu biển, nhất là muốn được nhìn biển vào lúc mặt trời chưa mọc, và bãi cát còn chưa in dấu chân của một người nào ...Tôi vẫn cứ thích nhìn ngắm bãi cát phẳng sau những cơn sóng xô bờ, xoá đi những vết dấu hằn in bằng những buớc chân của ai đó. Nhìn biển vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế, tôi thấy lòng như trầm lắng, an bình, không còn những ray rứt, khi nghĩ về những hình bóng đã qua trong cuộc đời sôi nổi của mình.Sáng nay, tôi lái xe đi xa hơn tới vùng biển quen thuộc của một thời nào đã khuất chìm trong ký ức. Tiếng nhạc trong xe, thoảng nhẹ, gợi nhớ những kỷ niệm xưa, và trong tận cùng ký ức, hình bóng cũ bất chợt hiện ra ... Tiếng dương cầm réo rắt, những nốt nhạc trầm bổng, quyện vào nhau, như lời thủ thỉ, nhắc lại một thời đã có những kỷ niệm bên nhau. Tiếng nhạc buồn như sóng vỗ, hết bài này qua bài khác, có lúc như thầm thì lời êm ái, có lúc như trách móc sự hững hờ đã vô tình hay cố ý làm gián đoạn một thời say đắm. Nhạc réo rắt cung trầm buồn trên từng phím đàn làm sống lại hình ảnh một nguời ngồi đàn, một người ngồi nghe, cả hai đều chìm đắm miên man trong sự suy nghĩ riêng tư của mình. Mỗi người như sống với vùng trời kỷ niệm xa xưa, vùng trời của dĩ vãng, có tuổi thơ, có vui buồn nhưng rất nhẹ nhàng của những ngày mới lớn, của những ngày rất dễ giận hờn, và lại cũng rất dề tha thứ khi chỉ cần một ánh mắt nài nỉ van xin, một nét buồn vương trên khuôn mặt yêu thương là đã quên đi tất cả những ấm ức làm nghẹn ngào trái tim nhỏ. Tha thứ đấy, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi... Chính những giọt nước mắt ấy đã làm mềm lòng " đối phương ", và nụ cười tươi lại trở về trên đôi môi hồng duyên dáng ...Tiếng nhạc vẫn dặt dìu đưa hồn tôi đi hoang trong những tháng ngày trôi nổi với thời gian ... Những ngày tôi lang thang một mình trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát, với mớ tóc dài xoã ngang lưng, mà tâm hồn như già dặn hơn với nỗi cô đơn hình như ông trời đã dành riêng cho tôi, như một báo trước cuộc đời sau này sẽ là những chuỗi ngày buồn thảm không thể tránh được.Tôi cố xoay trở bằng cách thoát ra khỏi cái cô đơn hiện hữu, tạo cho mình những niềm vui bình thường như các bạn đồng trang lứa, là tìm gặp một người hiểu mình, lập gia đình, có con cái, lo toan cho tương lai ... nhưng hình như càng muốn thoát ra, thì cái giây oan nghiệt lại càng xiết chặt vào, chặt đến nỗi không làm sao tìm cách nới lỏng ra, và tôi đã chôn chặt cuộc đời tôi bằng sợi giây tuy vô hình nhưng lại rất bền bỉ đó ...Thời gian vẫn lặng lẽ lướt trôi, như dòng sông nhỏ của làng quê Lưu Phương của tôi. Dòng sông tuổi nhỏ, mà mỗi ngày hai buổi, tôi đã ngắm nhìn nó khi đi đến trường, sáng cũng như chiều, bằng ánh nhìn thân thương, như muốn khám phá xem dòng nước ấy sẽ trôi tới đâu, sẽ đưa cánh bèo tím kia về phương trời xa xôi nào ... Ngay từ thuở còn bé nhỏ, tôi đã biết mơ mộng, đã muốn tìm hiểu dòng nước sẽ đưa cánh bèo tím kia trôi về đâu, và cuộc đời tôi, có sầu thảm, chia ly như những nhân vật mà tôi đã đọc qua những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay không. Tôi thích thơ thẩn trong mảnh vuờn sau nhà, thích ngồi nhìn hoa nắng lung linh vào những buổi trưa hè nắng gắt, thích nghe tiếng võng kẽo kẹt đưa vào buổi trưa êm ả, nghe tiếng gà gáy trưa thật não nùng và cũng thích nghe tiếng giã gạo vào những đêm trăng khuya khoắt, khi cả xóm làng đang yên giấc ...Tôi nhớ lại thời còn bé tí, khi còn ở quê nhà, những mùa đông giá rét, tôi xuống ngủ với u già ở cái ổ rơm ở góc phòng, mà ở nhà quê gọi là buồng ngủ, được đóng khung rồi lấy ván ghép bốn chung quanh, cho rơm đã phơi khô chất đầy, và rồi, trải mảnh chiếu hoa lên trên, và có mảnh chiếu hoa dày nữa để làm chăn đắp. Thế mà sao lại ấm thế nhỉ. Trong khi ngủ với Mẹ, có chăn bông, chăn dạ đắp mà lại không thích bằng. Và u già luôn luôn kể chuyện với hai tiếng : ngày xưa. Ngày xưa có hai chị em nhà nghèo, cô chị tên Tấm, cô em tên Cám ...Và bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi khi câu chuyện chưa kể hết, và hôm sau tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trong chăn ấm ở nhà trên, với Mẹ.Ôi, những ngày xưa thân ái, những hình bóng thân yêu, đã chìm dần trong bụi mờ thời gian. Và màu tím quê tôi sao đậm đà trong tâm hồn tôi đến thế! Nào là màu mực tím của ngày đầu đi học, nào là màu tím của trái mồng tơi, nào là màu tím trái hồng quân, và nhẹ nhàng như màu tím hoa cà, màu tím hoa soan, màu tím hoa bèo ... Màu tím đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, như một vật bất khả ly thân, khiến suốt đời tôi đã mang như mang nghiệp dĩ vào cuộc đời của mình. Để rồi sau này, khi tôi lớn lên, màu tím đã mang lại cho tôi những buồn nhiều hơn vui. Vậy mà sao tôi vẫn yêu màu tím quá đỗi. Tôi yêu màu tím như tôi đã yêu biển, đã yêu những ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng, yêu cánh chim hải âu nghiêng cánh chao mình trên biển cả trong buổi sáng sớm tinh sương, hay trong những buổi chiều khi màu nắng đã dần phai trên bầu trời vàng nét hoàng hôn, ánh vàng tiếp giáp với chân trời xa xôi ...khiến tôi có cảm tưởng trời và đất chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ, mà sao hai mảnh trời, đất vẫn không lẫn lộn vào nhau, vẫn không hoà chung vào thành một. Tôi nghĩ đến cuộc đời, sự sống và sự chết cũng chỉ cách nhau bởi một sợi tơ, mà sao lại cách nhau như hai bờ đại dương, và khắc nhau như nước với lửa, như đất mềm với núi đá, và tranh dành nhau như Sơn Tinh với Thuỷ Tinh ... giữa còn và mất. Trong cuộc sống, có hoạt động, có cười nói, có mừng vui, có buồn thảm khổ đau ... và khi đôi mắt đã khép kín, khi đôi tay đã buông xuôi, tất cả chỉ còn là sự lặng thinh bao trùm tất cả không gian và thời gian. Trên khuôn mặt không còn hằn những đăm chiêu suy nghĩ nữa, giờ đây lại rất bình thản, thảnh thơi, như đã bỏ lại sau lưng những bon chen của trần gian, và thân cát bụi lại trở về với cát bụi. Có lẽ tại tôi cũng thích một mình ở những nơi vắng vẻ.Một mình trong đêm khuya, thật tĩnh mịch, và thật lý tưởng để nghe những dòng nhạc như nỉ non, như than thở, như những lời thì thầm tâm sự ...Lòng tôi trải dài tới những hình bóng chập chờn, thoáng đến, thoáng đi trong đời. Không chỉ là những ngày xa xưa, mà còn là những tháng ngày mới đây, trong vài năm, trong vài tháng, trong vài tuần.Có những bài ca không lời. Tiếng đàn thánh thót gieo buồn vào lòng người nghe, như tiếng than van của người ở lại, để nhìn những chuỗi ngày qua đi trong nuối tiếc....Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi ...Tôi cũng đã tưởng, bấy lâu nay, lòng tôi đã an bình, lắng đọng, đã khuây khoả trong sự quên lãng những bóng hình... thế mà chỉ một dòng nhạc êm dịu bất ngờ trổi lên, nghe thoảng xa như từ vùng dĩ vàng xa xôi chợt trở về, lòng tôi lại bị khuấy động, và buồn vui trong những xó xỉnh, kẽ hở nào bỗng lại hiện ra ...Tôi ngừng xe ở một nơi đâu xe rộng rãi, vì sáng sớm tinh mơ như sáng nay, chẳng có ai dại gì mà ra biển để hứng gió lạnh từ ngàn phương thổi về. Có lẽ chỉ có tôi là người khác thường chăng, khi từ bỏ chăn êm nệm ấm, mà ra đi khi trời vừa sáng, lao mình vào sương gió lạnh buốt da thịt này... Trời càng lạnh, và sáng sớm nay chưa có nhiều nắng, khiến bầu trời lúc nào cũng âm u. Buồn dễ sợ. Nhớ kinh khủng. Nhớ những kỷ niệm ngày xưa cũ. Nhớ rồi buồn. Hình như buồn và nhớ lúc nào cũng sát cánh bên nhau, làm cho lòng tôi cứ trĩu nặng sầu vương.Lòng mình như tơ, mà cuộc đời cứ như những làn gió, chỉ khẽ nhẹ lay, tơ đã rung lên những cung nhạc sầu.Quả thật tôi đang muốn mặc áo ấm, thật ấm, rồi đi bộ lang thang trên những con đường quanh co vắng vẻ, như một năm nào, xưa thật là xưa, tôi đã cùng chung bước quanh hồ Xuân Hưong Dalat, quanh co xuống dốc, để ra nhà Thuỷ Tạ, bên hồ, ngồi ngoài sân, trong lạnh giá, uống ly cà phê nóng. Hai mái đầu chụm vào nhau tâm sự. Tôi lấy hai bàn tay, ôm ly cà phê nóng, như một sưởi ấm. Đã có lúc tôi nghĩ mình điên. Nhưng không chỉ có mình tôi điên, mà chung quanh tôi cũng có rất nhiều người điên dang ngồi rải rác trong khí lạnh buốt giá này. Trời đêm thật hoang vu trong bóng tối mênh mông. Những đốm lửa nến lung linh theo gió, có đôi lúc tuởng chừng nến tắt, nhưng không, ánh sáng lại ngay ngắn, chiếu hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm...Rồi hai đứa cùng lặng im. Tôi nhìn ra hồ. Gió đưa làn nuớc gợn sóng lăn tăn. Những núi đồi chỉ là những bóng đen, nhấp nhô, cao thấp. Trong thinh lặng của đất trời và của lòng mình, tôi đã lấy ngón tay, chấm vào ly cà phê, rồi vẽ lên mặt bàn, không thành hình, như ý nghĩ đang rốí loạn trong tâm hồn.- Sao lại thở dài?- Hình như là thói quen, khi đang suy nghĩ điều gì.Những câu nói ngắn gọn, vang lên, rồi lại tắt ngúm trong bóng đêm.Tôi ước ao, giá có tiếng kèn đồng đâu đây, trong bài Trở Về Mái Nhà Xưa. Như tôi đang muốn trở về những ngày thơ ấu bên dòng sông Lưu Phương quê nghèo. Tôi đang muốn tìm về những tuổi thơ vô tư, mơ mộng, với những hình bóng chỉ là những Dũng, những Loan, những Lộc, những Mai trong câu chuyện tình dang dở.Sao tôi lại chỉ mê đọc những chuyện không có kết thúc tốt đẹp, để rồi, những giọt nước mắt khóc thương, cho người bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị bạc đãi, làm cho tim tôi cũng quặn đau, nhói buốt, như chính mình là người trong vai chính đó vậy. Và sao, ở lứa tuổi lên 8,lên 10, sao tôi không thực tế như mọi đứa trẻ khác, mà lại chìm đắm trong những chuyện tình chia xa. Tại sao tôi lại đêm đêm ngồi chép thơ, chép nhạc, nắn nót từng nét chữ, trong quyển vở dày, có những dòng kẻ thẳng? Và, sao ông trời lại cho nàng tiên thơ thẩn ngoài vườn, đến đón tay, khi tôi vừa sinh ra. Bao nhiêu nàng tiên đảm đang, nhiều tài, đã đi đâu hết, để cho tôi gặp người Tiên ưa thơ thẩn ngoài vuờn, ưa nhìn trời ngắm mây, ưa nhìn trăng đếm sao trên bầu trời xa tắp tít kia ...Tôi lững thững xuống xe, và tháo bỏ dép, đi chân trần trên vùng cát mịn. Trời ơi là lạnh. Tôi vội chạy nhanh trên bãi cát dài, và nhìn được phía sau, nhưng buớc chân tôi ngoăn ngoèo như đang đuổi theo tôi. Chiếc áo da cũ, đôi gants den, và chiếc mũ trùm kín đầu ...chỉ có đôi chân trần chịu thiệt thòi lạnh giá. Tôi rất vui khi nhìn lớp sóng từ ngoài khơi rộng đổ vào, xoá tan dấu chân trên cát mịn, dấu chân của tôi đã không còn gì trên bãi cát mênh mông. Tôi chạy ào theo sóng và nước biển ấm đã ôm lấy bàn chân lạnh lẽo thiệt thòi của tôi. Tôi nhớ đến câu hát trong bài Les Feuilles Mortes.... Et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunies.Có lẽ vì thế mà tôi yêu biển, yêu những dấu chân trên cát, và yêu cả những mối tình dang dở. Phải chăng:Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.Tôi lại tiếc đã không có cái máy cassette nhỏ, để nghe những bản nhạc tình êm dịu trong lúc này. Ừ nhỉ, giá có cái MP3, tôi sẽ vặn hết cỡ, để cho dòng nhạc thi đua cùng gió, cùng sóng, và lòng tôi đang mở rộng để đón nhận không khí trong lành vào buồng phổi, thở mạnh cho toát ra mọi buồn phiền, sầu não đang chất chứa trong tâm tư. Nhất là tôi sẽ đổ xuống biển, cho kỷ niệm trôi bồng bềnh theo sóng, tràn ra khơi rộng, cho lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thoát, cho tâm trí tôi không còn những hình ảnh xưa cũ hằn in những đốm sâu sầu buồn.Tôi đã nhìn thấy mặt trời hé lên ánh nắng vàng đỏ từ nơi chân trời xa tắp, và ánh nắng đã chiếu lên những đợt sóng nhấp nhô, tạo nên màu sắc thật đẹp. Tôi nhủ thầm:- Bình minh nơi biển cả đẹp tuyệt vời.Tôi trở về xe, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Đã có bóng người lác đác trên vùng cát trải dài ven biển. Chiếc xe lao vào dòng xe cộ trên đường, đưa tôi trở về cuộc sống bình thường. Một ngày mới bắt đầu.
BÌNH MINH - BIỂN - VÀ TÔI
Trời về cuối Thu, mỗi ngày mỗi lạnh thêm, cái lạnh buốt của buổi sáng sớm, khi tôi một mình đi ra biển. Lý do khiến tôi chịu khó dậy sớm rất giản dị, chỉ vì tôi yêu biển, nhất là muốn được nhìn biển vào lúc mặt trời chưa mọc, và bãi cát còn chưa in dấu chân của một người nào ...Tôi vẫn cứ thích nhìn ngắm bãi cát phẳng sau những cơn sóng xô bờ, xoá đi những vết dấu hằn in bằng những buớc chân của ai đó. Nhìn biển vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế, tôi thấy lòng như trầm lắng, an bình, không còn những ray rứt, khi nghĩ về những hình bóng đã qua trong cuộc đời sôi nổi của mình.Sáng nay, tôi lái xe đi xa hơn tới vùng biển quen thuộc của một thời nào đã khuất chìm trong ký ức. Tiếng nhạc trong xe, thoảng nhẹ, gợi nhớ những kỷ niệm xưa, và trong tận cùng ký ức, hình bóng cũ bất chợt hiện ra ... Tiếng dương cầm réo rắt, những nốt nhạc trầm bổng, quyện vào nhau, như lời thủ thỉ, nhắc lại một thời đã có những kỷ niệm bên nhau. Tiếng nhạc buồn như sóng vỗ, hết bài này qua bài khác, có lúc như thầm thì lời êm ái, có lúc như trách móc sự hững hờ đã vô tình hay cố ý làm gián đoạn một thời say đắm. Nhạc réo rắt cung trầm buồn trên từng phím đàn làm sống lại hình ảnh một nguời ngồi đàn, một người ngồi nghe, cả hai đều chìm đắm miên man trong sự suy nghĩ riêng tư của mình. Mỗi người như sống với vùng trời kỷ niệm xa xưa, vùng trời của dĩ vãng, có tuổi thơ, có vui buồn nhưng rất nhẹ nhàng của những ngày mới lớn, của những ngày rất dễ giận hờn, và lại cũng rất dề tha thứ khi chỉ cần một ánh mắt nài nỉ van xin, một nét buồn vương trên khuôn mặt yêu thương là đã quên đi tất cả những ấm ức làm nghẹn ngào trái tim nhỏ. Tha thứ đấy, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi... Chính những giọt nước mắt ấy đã làm mềm lòng " đối phương ", và nụ cười tươi lại trở về trên đôi môi hồng duyên dáng ...Tiếng nhạc vẫn dặt dìu đưa hồn tôi đi hoang trong những tháng ngày trôi nổi với thời gian ... Những ngày tôi lang thang một mình trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát, với mớ tóc dài xoã ngang lưng, mà tâm hồn như già dặn hơn với nỗi cô đơn hình như ông trời đã dành riêng cho tôi, như một báo trước cuộc đời sau này sẽ là những chuỗi ngày buồn thảm không thể tránh được.Tôi cố xoay trở bằng cách thoát ra khỏi cái cô đơn hiện hữu, tạo cho mình những niềm vui bình thường như các bạn đồng trang lứa, là tìm gặp một người hiểu mình, lập gia đình, có con cái, lo toan cho tương lai ... nhưng hình như càng muốn thoát ra, thì cái giây oan nghiệt lại càng xiết chặt vào, chặt đến nỗi không làm sao tìm cách nới lỏng ra, và tôi đã chôn chặt cuộc đời tôi bằng sợi giây tuy vô hình nhưng lại rất bền bỉ đó ...Thời gian vẫn lặng lẽ lướt trôi, như dòng sông nhỏ của làng quê Lưu Phương của tôi. Dòng sông tuổi nhỏ, mà mỗi ngày hai buổi, tôi đã ngắm nhìn nó khi đi đến trường, sáng cũng như chiều, bằng ánh nhìn thân thương, như muốn khám phá xem dòng nước ấy sẽ trôi tới đâu, sẽ đưa cánh bèo tím kia về phương trời xa xôi nào ... Ngay từ thuở còn bé nhỏ, tôi đã biết mơ mộng, đã muốn tìm hiểu dòng nước sẽ đưa cánh bèo tím kia trôi về đâu, và cuộc đời tôi, có sầu thảm, chia ly như những nhân vật mà tôi đã đọc qua những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay không. Tôi thích thơ thẩn trong mảnh vuờn sau nhà, thích ngồi nhìn hoa nắng lung linh vào những buổi trưa hè nắng gắt, thích nghe tiếng võng kẽo kẹt đưa vào buổi trưa êm ả, nghe tiếng gà gáy trưa thật não nùng và cũng thích nghe tiếng giã gạo vào những đêm trăng khuya khoắt, khi cả xóm làng đang yên giấc ...Tôi nhớ lại thời còn bé tí, khi còn ở quê nhà, những mùa đông giá rét, tôi xuống ngủ với u già ở cái ổ rơm ở góc phòng, mà ở nhà quê gọi là buồng ngủ, được đóng khung rồi lấy ván ghép bốn chung quanh, cho rơm đã phơi khô chất đầy, và rồi, trải mảnh chiếu hoa lên trên, và có mảnh chiếu hoa dày nữa để làm chăn đắp. Thế mà sao lại ấm thế nhỉ. Trong khi ngủ với Mẹ, có chăn bông, chăn dạ đắp mà lại không thích bằng. Và u già luôn luôn kể chuyện với hai tiếng : ngày xưa. Ngày xưa có hai chị em nhà nghèo, cô chị tên Tấm, cô em tên Cám ...Và bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi khi câu chuyện chưa kể hết, và hôm sau tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trong chăn ấm ở nhà trên, với Mẹ.Ôi, những ngày xưa thân ái, những hình bóng thân yêu, đã chìm dần trong bụi mờ thời gian. Và màu tím quê tôi sao đậm đà trong tâm hồn tôi đến thế! Nào là màu mực tím của ngày đầu đi học, nào là màu tím của trái mồng tơi, nào là màu tím trái hồng quân, và nhẹ nhàng như màu tím hoa cà, màu tím hoa soan, màu tím hoa bèo ... Màu tím đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, như một vật bất khả ly thân, khiến suốt đời tôi đã mang như mang nghiệp dĩ vào cuộc đời của mình. Để rồi sau này, khi tôi lớn lên, màu tím đã mang lại cho tôi những buồn nhiều hơn vui. Vậy mà sao tôi vẫn yêu màu tím quá đỗi. Tôi yêu màu tím như tôi đã yêu biển, đã yêu những ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng, yêu cánh chim hải âu nghiêng cánh chao mình trên biển cả trong buổi sáng sớm tinh sương, hay trong những buổi chiều khi màu nắng đã dần phai trên bầu trời vàng nét hoàng hôn, ánh vàng tiếp giáp với chân trời xa xôi ...khiến tôi có cảm tưởng trời và đất chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ, mà sao hai mảnh trời, đất vẫn không lẫn lộn vào nhau, vẫn không hoà chung vào thành một. Tôi nghĩ đến cuộc đời, sự sống và sự chết cũng chỉ cách nhau bởi một sợi tơ, mà sao lại cách nhau như hai bờ đại dương, và khắc nhau như nước với lửa, như đất mềm với núi đá, và tranh dành nhau như Sơn Tinh với Thuỷ Tinh ... giữa còn và mất. Trong cuộc sống, có hoạt động, có cười nói, có mừng vui, có buồn thảm khổ đau ... và khi đôi mắt đã khép kín, khi đôi tay đã buông xuôi, tất cả chỉ còn là sự lặng thinh bao trùm tất cả không gian và thời gian. Trên khuôn mặt không còn hằn những đăm chiêu suy nghĩ nữa, giờ đây lại rất bình thản, thảnh thơi, như đã bỏ lại sau lưng những bon chen của trần gian, và thân cát bụi lại trở về với cát bụi. Có lẽ tại tôi cũng thích một mình ở những nơi vắng vẻ.Một mình trong đêm khuya, thật tĩnh mịch, và thật lý tưởng để nghe những dòng nhạc như nỉ non, như than thở, như những lời thì thầm tâm sự ...Lòng tôi trải dài tới những hình bóng chập chờn, thoáng đến, thoáng đi trong đời. Không chỉ là những ngày xa xưa, mà còn là những tháng ngày mới đây, trong vài năm, trong vài tháng, trong vài tuần.Có những bài ca không lời. Tiếng đàn thánh thót gieo buồn vào lòng người nghe, như tiếng than van của người ở lại, để nhìn những chuỗi ngày qua đi trong nuối tiếc....Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi ...Tôi cũng đã tưởng, bấy lâu nay, lòng tôi đã an bình, lắng đọng, đã khuây khoả trong sự quên lãng những bóng hình... thế mà chỉ một dòng nhạc êm dịu bất ngờ trổi lên, nghe thoảng xa như từ vùng dĩ vàng xa xôi chợt trở về, lòng tôi lại bị khuấy động, và buồn vui trong những xó xỉnh, kẽ hở nào bỗng lại hiện ra ...Tôi ngừng xe ở một nơi đâu xe rộng rãi, vì sáng sớm tinh mơ như sáng nay, chẳng có ai dại gì mà ra biển để hứng gió lạnh từ ngàn phương thổi về. Có lẽ chỉ có tôi là người khác thường chăng, khi từ bỏ chăn êm nệm ấm, mà ra đi khi trời vừa sáng, lao mình vào sương gió lạnh buốt da thịt này... Trời càng lạnh, và sáng sớm nay chưa có nhiều nắng, khiến bầu trời lúc nào cũng âm u. Buồn dễ sợ. Nhớ kinh khủng. Nhớ những kỷ niệm ngày xưa cũ. Nhớ rồi buồn. Hình như buồn và nhớ lúc nào cũng sát cánh bên nhau, làm cho lòng tôi cứ trĩu nặng sầu vương.Lòng mình như tơ, mà cuộc đời cứ như những làn gió, chỉ khẽ nhẹ lay, tơ đã rung lên những cung nhạc sầu.Quả thật tôi đang muốn mặc áo ấm, thật ấm, rồi đi bộ lang thang trên những con đường quanh co vắng vẻ, như một năm nào, xưa thật là xưa, tôi đã cùng chung bước quanh hồ Xuân Hưong Dalat, quanh co xuống dốc, để ra nhà Thuỷ Tạ, bên hồ, ngồi ngoài sân, trong lạnh giá, uống ly cà phê nóng. Hai mái đầu chụm vào nhau tâm sự. Tôi lấy hai bàn tay, ôm ly cà phê nóng, như một sưởi ấm. Đã có lúc tôi nghĩ mình điên. Nhưng không chỉ có mình tôi điên, mà chung quanh tôi cũng có rất nhiều người điên dang ngồi rải rác trong khí lạnh buốt giá này. Trời đêm thật hoang vu trong bóng tối mênh mông. Những đốm lửa nến lung linh theo gió, có đôi lúc tuởng chừng nến tắt, nhưng không, ánh sáng lại ngay ngắn, chiếu hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm...Rồi hai đứa cùng lặng im. Tôi nhìn ra hồ. Gió đưa làn nuớc gợn sóng lăn tăn. Những núi đồi chỉ là những bóng đen, nhấp nhô, cao thấp. Trong thinh lặng của đất trời và của lòng mình, tôi đã lấy ngón tay, chấm vào ly cà phê, rồi vẽ lên mặt bàn, không thành hình, như ý nghĩ đang rốí loạn trong tâm hồn.- Sao lại thở dài?- Hình như là thói quen, khi đang suy nghĩ điều gì.Những câu nói ngắn gọn, vang lên, rồi lại tắt ngúm trong bóng đêm.Tôi ước ao, giá có tiếng kèn đồng đâu đây, trong bài Trở Về Mái Nhà Xưa. Như tôi đang muốn trở về những ngày thơ ấu bên dòng sông Lưu Phương quê nghèo. Tôi đang muốn tìm về những tuổi thơ vô tư, mơ mộng, với những hình bóng chỉ là những Dũng, những Loan, những Lộc, những Mai trong câu chuyện tình dang dở.Sao tôi lại chỉ mê đọc những chuyện không có kết thúc tốt đẹp, để rồi, những giọt nước mắt khóc thương, cho người bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị bạc đãi, làm cho tim tôi cũng quặn đau, nhói buốt, như chính mình là người trong vai chính đó vậy. Và sao, ở lứa tuổi lên 8,lên 10, sao tôi không thực tế như mọi đứa trẻ khác, mà lại chìm đắm trong những chuyện tình chia xa. Tại sao tôi lại đêm đêm ngồi chép thơ, chép nhạc, nắn nót từng nét chữ, trong quyển vở dày, có những dòng kẻ thẳng? Và, sao ông trời lại cho nàng tiên thơ thẩn ngoài vườn, đến đón tay, khi tôi vừa sinh ra. Bao nhiêu nàng tiên đảm đang, nhiều tài, đã đi đâu hết, để cho tôi gặp người Tiên ưa thơ thẩn ngoài vuờn, ưa nhìn trời ngắm mây, ưa nhìn trăng đếm sao trên bầu trời xa tắp tít kia ...Tôi lững thững xuống xe, và tháo bỏ dép, đi chân trần trên vùng cát mịn. Trời ơi là lạnh. Tôi vội chạy nhanh trên bãi cát dài, và nhìn được phía sau, nhưng buớc chân tôi ngoăn ngoèo như đang đuổi theo tôi. Chiếc áo da cũ, đôi gants den, và chiếc mũ trùm kín đầu ...chỉ có đôi chân trần chịu thiệt thòi lạnh giá. Tôi rất vui khi nhìn lớp sóng từ ngoài khơi rộng đổ vào, xoá tan dấu chân trên cát mịn, dấu chân của tôi đã không còn gì trên bãi cát mênh mông. Tôi chạy ào theo sóng và nước biển ấm đã ôm lấy bàn chân lạnh lẽo thiệt thòi của tôi. Tôi nhớ đến câu hát trong bài Les Feuilles Mortes.... Et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunies.Có lẽ vì thế mà tôi yêu biển, yêu những dấu chân trên cát, và yêu cả những mối tình dang dở. Phải chăng:Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.Tôi lại tiếc đã không có cái máy cassette nhỏ, để nghe những bản nhạc tình êm dịu trong lúc này. Ừ nhỉ, giá có cái MP3, tôi sẽ vặn hết cỡ, để cho dòng nhạc thi đua cùng gió, cùng sóng, và lòng tôi đang mở rộng để đón nhận không khí trong lành vào buồng phổi, thở mạnh cho toát ra mọi buồn phiền, sầu não đang chất chứa trong tâm tư. Nhất là tôi sẽ đổ xuống biển, cho kỷ niệm trôi bồng bềnh theo sóng, tràn ra khơi rộng, cho lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thoát, cho tâm trí tôi không còn những hình ảnh xưa cũ hằn in những đốm sâu sầu buồn.Tôi đã nhìn thấy mặt trời hé lên ánh nắng vàng đỏ từ nơi chân trời xa tắp, và ánh nắng đã chiếu lên những đợt sóng nhấp nhô, tạo nên màu sắc thật đẹp. Tôi nhủ thầm:- Bình minh nơi biển cả đẹp tuyệt vời.Tôi trở về xe, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Đã có bóng người lác đác trên vùng cát trải dài ven biển. Chiếc xe lao vào dòng xe cộ trên đường, đưa tôi trở về cuộc sống bình thường. Một ngày mới bắt đầu.
HONG VU LAN NHI
11/29/04